Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_26

Chương 53: Kết thúc học kỳ.

Ngày hôm sau, tôi gặp bác sĩ Võ. Anh chỉ vào cài áo trên người tôi, đầy hứng thú hỏi: "Ai tặng em đồ cài áo đó? Đẹp quá!"

"Đẹp không!" Tôi nói, "Quà ông già Nô-en tặng đấy!"

Bác sĩ Võ cười ái muội, "Hôm qua em ra ngoài chơi với thằng thứ à?"

"Dạ, còn gặp anh ba với Lý Mỹ Tịnh nữa." Nhớ tới hôm qua, lòng tôi liền vui vẻ, "Anh cả, hôm qua anh đi đâu chơi vậy?"

"Ngày hôm qua là đêm Nô-en, cũng chính là đêm “đẻ trứng”, dĩ nhiên là anh ăn mừng cùng mẹ rồi, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mấy người chúng ta!" Không phải chứ, Võ mẹ cũng đâu phải là con gà mái già? Nhưng mà lời bác sĩ Võ nói cũng có lý, vì vậy tôi có chút hổ thẹn nói: "Lần sau em sẽ ở nhà với mẹ!" Bác sĩ Võ cười, "Ngày hôm qua thằng thứ tặng quà cho em rồi à?"

(Đêm sinh đản: Đêm Noel trong tiếng trung là ‘Shèngdàn yè’, đồng âm với Shēng dàn yè, nghĩa là đêm đẻ trứng)

"Quà tặng ạ?" Tôi suy nghĩ lại, "Anh ấy tự pha cho em một ly rượu rất đẹp, còn đàn cho em một khúc dương cầm nữa."

"Rượu? Tên là gì?"

"Em quên hỏi rồi! Nhưng mà uống rất ngọt."

"Secret lover à?" vẻ mặt bác sĩ Võ có chút kinh ngạc, trầm tư một lát lại hỏi: "Thế nó đàn bài gì?"

"Giai điệu nghe quen lắm, chính là bài mà chơi nhạc cũng biết ấy, nhưng mà em không biết tên! Anh biết mà, em chẳng hiểu gì về âm nhạc hết!" Tôi có chút ảo não về bản thân mình, "Nhưng em nhớ được giai điệu của nó." Tôi hừ một đoạn ngắn cho bác sĩ Võ nghe, sau đó hỏi anh: "Anh biết tên của bài đó không?"

Bác sĩ Võ mỉm cười sờ sờ đầu của tôi, "For Elise" Sau đó đăm chiêu rời đi.

(*For Elise: hay còn được gọi là bản thư tình gửi Elise của Beethoven)

Rượu đó gọi là Secret Lover ư? Vì sao Vũ Đạo lại pha chế loại rượu đó cho tôi chứ? Lẽ nào tôi không phải là người đơn phương? Anh cũng xem tôi như người yêu cấm kỵ của mình? Có thể sao? Ngay cả chính tôi cũng không dám tin. Mấy ngày liền, khúc nhạc đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi.

Sau kỳ thi cấp bốn, phương pháp phụ đạo của Vũ Đạo thay đổi, anh nói đối với cuộc thi, mục tiêu của tôi không phải là điểm cao mà là để có thể hơn mấy bạn học kém nhất là được. Cũng giống như lúc gặp phải một con cọp, để bảo vệ mình, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn đứa còn lại là được.

Ở trường học, luôn có bạn hỏi tôi Vũ Đạo là có tiết lộ chút gì về đề thi hay không, tôi không biết trong nội dung ôn tập có đề thi hay không, nghĩ lại cảm thấy có chút không công bằng, vì vậy liền đem những đề bài Vũ Đạo ôn tập cho tôi báo hết cho những bạn học khác.

Cứ như vậy, đến buổi sáng ngày thi, bởi vì được Vũ Đạo ôn tập đặc biệt, tôi hiểu được khá nhiều, không lo về điều gì, chỉ sợ thời gian không đủ thôi. Bác sĩ Võ giúp tôi yên tâm, anh nghiêm trang nói: "Thời gian giống như khe ngực của đàn ông, bóp thế chứ bóp nữa, lúc nào cũng còn!"

"Không phải là khe ngực của phụ nữ sao? Sao lại sửa thành đàn ông rồi?"

"..."

Lúc phát đề thi ra, tôi phát hiện không có một đề bài nào giống với bài tập mà Vũ Đạo ôn cho mình, may là bình thường Vũ Đạo luôn bắt tôi hiểu định lý và phương pháp là chủ yếu, vì vậy lúc làm bài tôi cũng không cảm thấy quá khó. Lúc tiếng chuông vang lên, nhìn thái độ chung của đại bộ phận sinh viên, xem ra bọn họ cũng làm không tốt. Quả nhiên, Vũ Đạo vừa đi, tôi đã bị đám bạn vây quanh, mọi người nháo lên chỉ trích tôi vì tình báo sai, tôi có miệng nhưng lại khó mà giải thích. Lúc này Giả Họa lại đứng ra giải vây giúp tôi: "Mượn Vưu Dung để loan truyền phạm vi đề thi giả... đến những người muốn đi đường tắt, rất giống với tác phong của Vũ Đạo đó." Giả Họa rất có uy tín đối với các bạn học, chỉ cần một câu nói của cô ấy đã khiến mọi người tản ra.

Giả Họa thấy tôi nhìn cô ấy cảm kích, nhàn nhạt nói: "Mình rất hiểu anh ấy." Cô ấy dừng lại một chút, cúi đầu, trầm giọng nói: "Mình cũng hiểu được cảm giác của cậu, không muốn làm em gái của anh ấy, nên cảm động lây!" Giả Họa quay lưng về phía tôi nói xong, liền rời đi.

Trên đường về nhà, tôi gặp Tôn Thanh, cậu ta bí ẩn kéo tôi đến một góc kín rồi đưa cho tôi hai ngàn đồng tiền mặt, nhỏ giọng nói: "Hai mươi tệ một điểm, cậu chuyển cho anh cậu giùm tôi đi!" Lúc đầu tôi không chịu nhưng thấy hắn khổ sở cầu xin nên tôi chỉ đáp ứng sẽ giúp đỡ một chút.

Buổi tối, thừa dịp đi qua phòng Vũ Đạo, tôi lấy hai ngàn đồng nóng phỏng tay này ra, sau khi giải thích, Vũ Đạo lại vui vẻ chấp nhận, việc này thực khiến tôi bất ngờ. Ra khỏi phòng của anh, tôi thầm mắng anh sao không có phảm hạnh, thầy giáo cầm thú không nói anh thì nói ai?

Những kỳ thi tiếp theo, tôi càng thi càng thuận lợi. Lúc công bố kết quả, bởi kế hoạch “Giải cứu màu đỏ” thành công mà không có môn nào bị rớt. Trong sổ của Vũ Đạo, thành tích của tôi đều đều như nhau, nhưng mà hầu hết sinh viên đều chỉ miễn cưỡng đạt điểm đậu, có vài sinh viên lại chìm nghỉm, nhưng cũng có vài bạn học nổi bật, điểm cực kỳ cao như Vương Cát được 99 điểm, Lý Băng 100 điểm. Còn Tôn Thanh bất hạnh nhất, Vũ Đạo cho hắn 59 điểm, còn trả lại cho hắn 820 đồng!

Cuối cùng cũng hết học kỳ đầu tiên. Lúc chưa học đại học, tôi cứ thắc mắc tại sao đã vào được đại học mà vẫn có nhiều người muốn tự tử như vậy, nhưng sau khi vào được đại học, tôi lại thấy sao có quá nhiều người còn muốn sống đến thế! Thảo nào lúc vừa khai giảng, Vũ Đạo đã giới thiệu nơi nào nhảy lầu mà phong cảnh lại đẹp, giờ nghĩ đến, anh ấy quả thực đã nhọc lòng rồi! Mà tôi, qua một học kỳ, quên cả lịch năm họ Vưu, đếm đếm, cuối cùng chẳng còn lại mấy ngày!

Chương 54: Làm thêm trong kỳ nghỉ.

Rốt cục cũng đến kỳ nghỉ đông đầu tiên trong đời sinh viên của tôi, thế nhưng thứ chờ đợi tôi lại là một công việc mới toanh, chỉ vì để bồi thường cái áo tôi đã làm hư của tên cầm thú kia. Cái người này đúng là khiến cho người ta lúc yêu cũng phải tan nát cõi lòng, mà khi hận cũng thế!

Vì đây là lần đầu đi làm công, tôi quyết định bắt đầu với KFC, ít nhiều gì tôi cũng phải vào được doanh nghiệp nước ngoài, điểm xuất phát rất cao đúng không? Ngày đầu tiên đi làm, tôi hơi khẩn trương, lại nói với khách hàng "Chào mừng đến gặm gà"! Nghĩ lại thực ra chỉ thiếu một chữ, hơn nũa cách thức diễn đạt của tôi rất chính xác, nói thẳng luôn về tính chất sự việc.

Buổi sáng, KFC mới ra món thịt sườn xiên, một khách quen đọc truyện cười trên mạng, cố tình nói: "Cho tôi một phần ‘Máu me bầy nhầy’ nào."

Tôi lấy một bọc sốt cà chua ra, tươi cười trả lời: "Đề nghị anh dùng thêm với một gói sốt cà chua, thế mới càng giống!" Sau đó tôi ghé sát vào người khách hàng đó nói: "Anh trai của tôi cũng thích KFC, chủ yếu là anh ấy thích hình ảnh sốt cà chua rưới trên thịt! À, sẵn tiện cho anh biết, anh ấy là bác sĩ đó!" Vị khách hàng không mua đồ nữa mà xoay người bỏ đi luôn.

Buổi trưa, có một cô bé chạy đến, gọi tôi: "Anh ơi, cho ... em thêm giấy ăn ạ!" Tôi cười đưa cho nó: "Đây, của em nè bé, nhưng mà chị không phải là anh."

"À, chú ơi, cảm ơn chú!" Cô bé nói xong liền chạy đi, để lại tôi tức giận trợn trắng mắt. Cô bé này, thật chẳng đáng yêu chút nào!

Buổi tối giờ đông khách, có một khách hàng chọn phần ăn có món cần phải chờ vài phút, kết quả anh ta chửi mát: "FUCK!" Tôi nghe xong cảm thấy rất khó chịu, vì vậy nói: "Nơi này của chúng tôi là KFC, KFC! FUCK bỏ đi KFC thì không thể thiếu anh (U) được!"

Mới làm một ngày, tôi đã chủ động nộp đơn xin nghỉ việc, mọi người ở đây suốt ngày nhắc hàng nghìn lần đến ngực, mặc dù là nói đến ngực gà nhưng vẫn gây ra tổn thương tinh thần rất lớn với tôi. Công việc của công ty nước ngoài nhiều, nặng nhọc, tiền lương lại rất ít, tôi vẫn nên tìm công việc nào đó của công ty trong nước thì hơn, vì vậy tôi quyết định chuyển mục tiêu sang quán ăn.

Vốn cứ nghĩ tương lai công việc sẽ khả quan, không ngờ sau khi đi phỏng vấn ở vài nơi, mới phát hiện lòng người đã thay đổi, ngay cả người bán hàng cũng yêu cầu phải trẻ tuổi xinh đẹp, nếu bạn không đẹp thì không thể nào trúng tuyển, bề ngoài mà ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của khách hàng thì càng không thể đỗ. Tôi không khỏi nghĩ lại về KFC – doanh nghiệp nước ngoài thật là tốt, không quá chú trọng bề ngoài của nhân viên, chỉ chú trọng hiệu suất làm việc, ai thèm quan tâm anh nhìn tôi có muốn ăn hay không, dù sao cũng chỉ là bữa ăn nhanh thôi mà!

Cuối cùng, tôi lựa chọn nhận lời mời của quán cà phê. Quản lí lúc đầu không đồng ý thuê tôi, tôi vận động anh ta một hồi: "Tôi nghĩ mình rất hợp với công việc ở đây. Đầu tiên, phần lớn khách hàng ở đây là những cặp tình nhân hoặc là bạn bè trên mạng hẹn gặp nhau, trong tình huống này, có cô gái nào lại hy vọng thấy một nhân viên phục vụ còn đẹp hơn mình chứ? Đó chính là ưu thế của tôi, không có người phụ nữ nào đố kỵ với bề ngoài của tôi cả! Còn nữa, anh cũng không muốn khi nhân viên làm việc lại cứ xán lại gần nhau, nhìn tôi đi, anh có thể yên tâm về hiệu suất làm việc của nhân viên nam! Thứ ba, nơi này kinh doanh nghiêm túc, anh nhất định sẽ không hy vọng người bán hàng quá mức xinh đẹp, rồi lại có mấy tên háo sắc hỏi phải chỗ này làm ăn bất chính không. Nhìn thấy tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không hiểu lầm! Cuối cùng, đèn ở đây rất mờ, có thể thích hợp để che đi vẻ ngoài của tôi."

Vì vậy, tôi thuận lợi được nhận.

Ngày đầu tiên tôi không phạm lỗi lầm gì lớn, chỉ mắc một số lỗi nhỏ thôi. Một là lúc khách hàng bảo tôi ghi hóa đơn, tôi không nghe kỹ, "Học viện kỹ thuật Trung Quốc" viết thành "Đảng cộng sản Trung Quốc"; còn một việc là lúc khách hàng hỏi đường: "Đi ra kia là đường Hoàng Hà phải không?" Tôi gật gật đầu, "Vâng! Đó là đường Hoàng Tuyền!" ; còn nữa, lúc đóng cửa, có khách đến, tôi lễ phép trả lời: "Đã muộn rồi, chúng tôi không tiếp khách nữa!"

Cứ như vậy, tôi bắt đầu sống cuộc đời làm công khổ cực. Bởi vì giờ tan tầm quá muộn nên tôi đành ở lại ký túc xá của nhân viên.

Ngày thứ ba đi làm, có khách đến, tôi qua phục vụ, ai ngờ lại là bác sĩ Võ và Vũ Đạo. Bác sĩ Võ vừa thấy tôi, lập tức giang rộng hai tay, "Tiểu Dung, mau lại đây cho anh ôm một cái, nhìn em gầy đi không ít!"

"Anh cả, em còn đang làm việc mà." Tôi tránh xa móng vuốt của anh.

Vũ Đạo thản nhiên ngồi xuống, như một vị đại gia: "Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain."

"Các anh rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi sợ quản lí tức giận, muốn nhanh trở lại làm việc.

Vũ Đạo nâng mí mắt, ngạo mạn nói: "Em luôn nói chuyện với khách hàng như vậy ư?"

Nhìn thái độ kiêu ngạo kia của Vũ Đạo, thật muốn dùng cái khay trong tay đập anh ta, nhưng cuối cùng tôi chỉ trừng anh vài lần rồi liền đi làm cà phê.

Lúc bưng tới, tôi cũng cố ý nói: "Cà phê của anh đây, quý khách." Trong miệng còn nói thầm: "hưởng thụ sự phục vụ của tôi vui vẻ như vậy sao?"

Vũ Đạo nhàn nhã bưng cà phê lên, nhàn nhạt nói: "Cũng bình thường thôi."

Tôi tức giận trợn cả mắt lên.

Vũ Đạo bảo tôi ngồi cạnh anh, tôi một chút cũng không cảm kích, "Xin lỗi quý khách, chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không có coffee ôm ạ!"

Ánh mắt Vũ Đạo tỏ ra kỳ quái, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, dừng lại vài giây, rồi nói như đương nhiên: "Nhìn tướng em là tôi đã biết!" Tôi rốt cục giận, vươn khuỷu tay đánh vào đầu của anh ta, lại bị Vũ Đạo một tay bắt được dễ dàng. Tôi tức giận nói: "Anh tới gây sự sao?"

Bác sĩ Võ vội vã kéo tôi lại, khuyên nhủ: "Tiểu Dung, đừng nóng giận, bọn anh vài ngày không gặp em, có người khó chịu ấy mà!" Sau đó trở lại chuyện chính.

Hóa ra ngày mai là sinh nhật “mới” của tôi, mẹ Võ tự mình đặt nhà hàng để mừng sinh nhật tôi vào ngày mai. Bác sĩ Võ hỏi tôi muốn quà gì, tôi suy nghĩ một chút, cứ thế nói: "Em cũng không nghĩ ra mình muốn quà gì nữa, dùng được là ok."

Bác sĩ Võ tiến lên kéo tôi qua một bên, len lén nói: "Nếu không anh thay em mua trả Võ nhị cái áo kia nha, em nhìn em đi, gầy cả rồi." trên mặt bác sĩ Võ lộ vẻ đau lòng.

"Không cần." Tôi kiên quyết từ chối, trực giác mách bảo, nếu như tôi làm thế, Vũ Đạo nhất định sẽ không vui.

Khi Vũ Đạo rời khỏi quán cà phê, anh nói một cách chắc chắc: "Tôi biết món quà có thể khiến cho em vô cùng hài lòng." Sau đó mở cửa rời đi. Quà gì mà có thể khiến tôi vừa ý nhất chứ? Ngay cả tôi cũng không biết đấy!

Chương 55 : Thay đổi đột ngột trong ngày sinh nhật.

Ngày hôm sau, tôi chỉ xin nghỉ buổi tối. Buổi chiều lúc đi làm, tôi tình cờ thấy Trương Văn dẫn theo một cô gái tới quán cà phê, xem ra hắn cũng không biết tôi làm việc ở chỗ này. Thực ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng chuyện làm tôi thích thú nhất chính là, cô gái mà hắn dẫn theo —— chính là cô gái ở trong bức ảnh kia!

Có điều cô gái đó lại không hoàn toàn giống với bức ảnh, không mặc trang phục học sinh trang nhã mà ăn mặc giản dị, thanh cao. Trương Văn cùng cô ấy vừa đến liền đi vào một căn phòng riêng. Để có thể xem trò hay, tôi đẩy đồng nghiệp ra phục vụ họ, bản thân lại trốn vào một chỗ không dễ bị lộ.

Mấy tiếng đồng hồ sau, cô gái rời quán cà phê trước, nhưng Trương Văn lại không có ý định rời đi, mà còn gọi rượu. Tôi đoán việc bàn bạc không được như ý muốn, nên lúc này không nên lộ diện, nghĩ bụng cố gắng chờ Trương Văn uống chút rượu, tâm tình tốt hơn rồi gặp cũng được. Khoảng chừng nửa tiếng sau, đồng nghiệp lo lắng tìm tôi, "Vưu Dung, bạn của cậu uống đến ói ra rồi kìa! Cậu mau đi xem chút đi!"

Trước khi bước vào phòng tôi đã chuẩn bị tâm lý Trương Văn vừa thấy tôi sẽ tức giận ngút trời, ai ngờ khi hắn nhìn thấy tôi lại bình tĩnh cực kỳ, đầu lưỡi có chút thắt lại, "Cô đến... Vừa đúng lúc, lại đây, uống rượu… với tôi." Hai mắt Trương Văn gần như không mở ra nổi, tôi nhìn mấy bình rượu trên bàn, âm thầm cảm thán hắn ta không giống bác sĩ Võ hay Vũ Đạo, tửu lượng thấp thế này cơ mà.

Tôi biết giờ có khuyên can cũng uổng công nên ngồi xuống uống rượu với anh ta. Anh ta loạng choạng rót cho tôi ít rượu, "Quần áo lần trước… cô làm lem màu, tôi nên… quăng từ sớm! Phai màu thì hay rồi!" Không lẽ cô gái này thật sự là mối tình đầu của anh ta?

Vẻ mặt Trương Văn cô đơn, dường như hơi tỉnh lại, nhỏ giọng lầm bầm: "Cô ấy tốt nghiệp xong liền đi Pháp, lúc trước cô ấy hy vọng tôi đi cùng cô ấy, nhưng vì... hiện giờ tôi không thể không làm giáo viên thể dục cho trường!" Trương Văn lại uống một chén liệt rượu, quay đầu yên lặng nhìn về phía tôi, ánh mắt càng lúc càng phức tạp. Hắn bỗng nhiên ôm bả vai của tôi, nắm chặt đến mức tôi cảm thấy đau, quát lên: "Tôi phải ở cạnh mẹ, không thể đi đâu được cả, từ nhỏ đã thế rồi! Tôi và cô rốt cuộc giống nhau chỗ nào chứ? Chỗ nào?"

Sau đó đẩy tôi ra, tiếp tục uống, vẻ mặt đầy đau đớn, "Bây giờ cô đã về rồi, tôi vẫn không thể rời đi!" Trương Văn nắm chặt nắm tay, trên tay gân cũng đã nổi lên. Uống một lúc nữa, Trương Văn đã say mèm, anh ta cũng không nhận ra tôi nữa. Anh ta nhìn tôi đầy tình ý, đột nhiên ôm chặt thắt lưng, "Chu Trân, em đợi anh một năm nữa! Chỉ một năm nữa thôi!" Sau đó liền khóc như đứa trẻ. Sự đau khổ lúc này của Trương Văn làm tôi không thể trách cứ được, mà hình ảnh Trương Văn khóc rống lên lại khiến tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc tan nát cõi lòng khi nghe thấy Vũ Đạo là anh trai của mình mấy tháng trước, hình ảnh Trương Văn trước mắt dần dần hòa vào, trùng lấp với mình, tôi cảm thấy đau thấu tâm can. Có người nói mối tình đầu là khó quên nhất, mà chúng tôi cũng vậy. Nghĩ tới đây, tôi vuốt tóc Trương Văn, dường như lúc này, con người đáng thương đang khóc trong lòng là chính tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi và Trương Văn lại có lúc giống nhau như vậy. Thực ra, tôi cũng không biết bản thân yêu Vũ Đạo đến mức nào, chỉ biết tôi càng yêu anh ấy lại càng đau khổ, càng không muốn suy nghĩ, lòng lại càng nhớ rõ hơn. Nước mắt thật ra chỉ là một liều thuốc giảm đau, hoàn toàn không thể trị tận gốc cơn đau này, vì vậy, tôi cũng không kìm được cầm ly rượu lên...

Không biết uống bao lâu, điện thoại di động vang lên, Vũ Đạo hối thúc tôi mau đến quán cơm, tôi mới nhớ tới bọn họ còn đang chờ tôi. Mơ mơ màng màng đứng lên, nhìn Trương Văn đã say như chết bên cạnh, lúc này trong miệng của hắn còn nhắc tên Chu Trân, mũi tôi đau xót, lảo đảo đỡ hắn lên lưng, cầm cái áo hắn đã làm dơ, rời khỏi quán cà phê. Không biết bên ngoài tuyết đã rơi từ lúc nào. Nhìn nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt Trương Văn, tôi hơi do dự, đem áo khoát và khăn choàng của mình phủ lên cho hắn. Ngày tuyết rơi thế này vốn rất khó bắt xe, huống chi là một cô gái bước chân lảo đảo dìu một người đàn ông say mèm trên lưng, mãi cho đến lúc môi tôi đông cứng lại, mới có một tài xế tốt bụng cho chúng tôi lên xe.

Đến quán cơm, lúc Vũ Đạo và bác sĩ Võ thấy Trương Văn mặt đỏ bừng ngủ trên lưng tôi, hai người đột nhiên biến sắc. Vũ Đạo âm trầm đi tới đầu tiên, túm Trương Văn từ trên lưng tôi xuống, ném lên mặt đất. Sau đó bác sĩ Võ cũng bắt đầu, không chút khách khí đánh tỉnh Trương Văn, lớn tiếng quở trách: "Biết rõ buổi tối ăn cơm còn đi tìm Tiểu Dung uống rượu? !"

Trương Văn mơ hồ tỉnh lại, sau khi thấy rõ là bác sĩ Võ, lảo đảo tránh xa anh, "Tôi cũng muốn ra nước ngoài, vì sao các người đều đi được mà chỉ có tôi không được đi!" Trương Văn lớn tiếng lên án khiến cho mẹ Võ lập tức tuôn nước mắt, Vũ Đạo quay đầu nhìn hai mắt mẹ Võ, cũng hung hăng đấm cho Trương Văn một cái.

Trương Văn cũng không đánh lại, quay sang tôi, giận dữ nói: "Giờ cô gái các người mong mỏi nhất đã về rồi, tôi cũng nên được tự do chứ!" Trương Văn hét to: "Ai muốn làm thầy dạy thể dục chứ? Tôi muốn vẽ! Là vẽ đó!"

Nói xong, nước mắt đã rơi đầy mặt. Nhìn Trương Văn khổ sở như vậy, lòng tôi cũng đau đớn không ngớt, không thể thoát khỏi cảm giác áy náy. Nhìn thấy bác sĩ Võ và Vũ Đạo lại muốn động thủ, tôi không biết mình lấy dũng khí đâu ra, bỗng nhiên tiến lên, chắn trước người Trương Văn, thay hắn cầu xin: "Anh cả, anh hai, anh ấy uống say là lỗi của em, mọi người đừng đánh anh ấy!"

Nghĩ đến chuyện sức khỏe của mẹ Võ cũng bởi vì tôi mà ra, Trương Văn không thể rời khỏi đây cũng do tôi! Tôi mới là nguồn gốc của sự bất hành này! Vì sao tôi lại là con gái của gia đình này? Vì sao tôi lại là em gái của bọn họ! Vừa nghĩ đến đây, nước mắt rốt cục tuôn ra xối xả, tôi nức nở nói: "Tất cả đều là lỗi của em! Anh cả, anh hai, cầu xin hai người, đừng đánh anh ấy nữa! Đừng đánh anh ấy! Tất cả đều là lỗi của em, lỗi của em..." nước mắt của tôi, từng giọt từng giọt tuông ra, cũng không cách nào ngăn lại được nữa.

Bác sĩ Võ cùng Vũ Đạo không ngờ tôi lại làm vậy, ngây ngẩn cả người, bác sĩ Võ áy náy nhìn Trương Văn, nhìn tôi muốn nói lại thôi, đỡ mẹ Võ đang đau lòng rời đi trước. Ánh mắt Vũ Đạo nhìn tôi phức tạp, sau đó mới nâng tôi dậy, đem áo của Trương Văn đưa cho tôi rồi túm Trương Văn lên, đỡ hắn rời khỏi, tôi yên lặng theo sát phía sau bọn họ. Trên về nhà đường, Vũ Đạo không nói một lời, cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn tuyết rơi ngày càng lớn ngoài cửa sổ xe...

Sinh nhật của tôi cứ không vui như thế mà kết thúc. Buổi tối, tôi mơ mơ màng màng, gặp ác mộng liên tục. Trong mộng, giọng nói Trương Văn đau đớn chỉ trích tôi, nói tôi đã phá hủy cuộc sống của hắn, Vũ Đạo lạnh lùng tàn khốc nói, tôi không thể yêu hắn! Tôi khóc hét lên "Tôi không muốn làm em gái của anh!" Sau đó, có người nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Giấc mộng kéo dài thật lâu, trong sự hoảng hốt tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, mãi cho đến khi tôi nặng nề ngủ.

Sáng sớm tỉnh lại, mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ đầy tuyết trắng. Gió lạnh thổi vào khiến tôi nhịn không được hắt xì một cái, lúc này đúng lúc Vũ Đạo gõ cửa đi vào, trên tay bưng một chén cháo, thấy tôi đứng trước cửa sổ liền bảo tôi lên giường nằm. Lòng tôi chợt cảm thấy chút hạnh phúc, nhưng nghĩ đến giấc mơ hôm qua, trong lòng lại chua xót.

Lúc tôi đang ăn cháo, bác sĩ Võ ôm một món quà lớn đi vào, anh sờ sờ trán tôi, "Còn hơi sốt, hôm nay em nằm trên giường dưỡng bệnh đi." Thấy tôi muốn cãi lại, anh lại trách móc nói: "Sáng nay anh đã sang quán cà phê xin nghỉ cho em rồi."

Lòng tôi đầy chờ mong mở quà ra, vừa nhìn, quả nhiên là một món quà vô cùng thực dụng —— một bọc băng vệ sinh lớn! Bác sĩ Võ, sự chấp nhất của ngài đúng là nên được thờ phụng!

Lúc thu dọn bọc băng vệ sinh, tôi phát hiện ra một bông hoa hồng giấy rất tinh xảo, không ngờ mua băng vệ sinh còn được tặng kèm quà như thế nên tôi mừng rõ đem trưng ở đầu giường. Đây là bông hoa hồng duy nhất tôi được nhận trong kiếp này, tuy chỉ là hoa giấy!

Buổi chiều, đang nằm trên giường, Vũ Đạo bảo tôi ngủ một giấc, tôi lật qua lật lại mà ngủ không được, nhất là trong tình huống anh còn ngồi ở đầu giường. Tôi làm nũng bắt anh kể chuyện, anh sảng khoái đồng ý.

"Anh không giỏi kể chuyện xưa, nhưng anh có thể cho kể cho em nghe chuyện cũ của bà Marie Curie."

Lại là vật lý! Tôi méo miệng, "Đổi chuyện khác đi."

"Được rồi!" Vũ Đạo một lời đáp ứng, "Vậy anh sẽ kể về chuyện của bà Marie Curie và chồng.”

Vũ Đạo thấy tôi bị trêu chọc thì lộ ra nụ cười nhạt, vỗ nhẹ đầu của tôi. Sau đó anh đứng lên, đi tới cửa, lại dừng lại, do dự chốc lát, rồi quay đầu lại trịnh trọng nói với tôi rằng: "Anh cũng có chuẩn bị quà cho em rồi, nhưng quà tạm thời để ở chỗ anh, anh sẽ giữ nó thay em.”

Vũ Đạo chuẩn bị lễ vật gì cho tôi chứ? Tại sao không thể đưa cho tôi ngay bây giờ mà nhất định phải giữ giúp tôi chứ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .